Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy Honda Soichiro. Gần như lúc nảo cũng thế, tôi luôn tỉnh giấc sau tiếng nói to của ông trong mơ: "Làm được chưa?". Tôi nằm trong chăn, cố gắng lần lại giấc mơ, thì bao giờ mở đầu cũng là câu nói "Sao cậu ngốc thế hả?", rồi tiếp theo sẽ là "cậu còn chưa làm thử mà?", rồi đến "Đi làm ngay đi!". Trong lúc tôi còn lơ đãng chưa biết phải làm sao là y như rằng bị ông quát "chạy ngay đi!". Còn mấy câu nói "Đừng có bắt chước!" , "Nghĩ đi!" thì tai tôi đã nghe nhiều đến mức thành chai sạn. Nếu tôi cố lần tiếp giấc mơ, những vấn đề nan giải tưởng như không thể giải quyết nổi sẽ hiện ra, rồi tiếp theo là những mục tiêu cao vời với ông đặt ra như phải "Nhất thế giới" hay "Không ở đâu có", những yêu cầu "Phải thế này, phải thế kia", và khi tôi tìm cách chống chế thì cậu mắng " Đồ ngốc!" lại vang lên. Suốt tuổi thanh xuân, hàng ngày tôi đều trải qua những điều như thế. Honda mất cũng đã hơn 20 năm rồi vậy mà...
Tại Kho Sách, chúng tôi tạo ra một không gian dành riêng cho những đam mê đọc sách, từ những người đam mê văn học đến những người muốn khám phá thế giới qua trang sách.